Về đi anh

(Kính tặng vợ Liệt sĩ
Trần Văn Tảo - Thị trấn Vĩnh Bảo - Hải Phòng)

***

Bao năm khắc khoải đợi chờ,
Tính ngày tính tháng bao giờ biết tin.
Ba mươi năm vẫn đi tìm,
Khác nào đáy biển mò kim chân trời.

Bây giờ mới đến được nơi,
Hàng vạn đồng đội một thời có nhau.
Đã từng no đói cơm rau,
Nhưng tinh thần vẫn, một màu sắc son.
Quyết thề giải phóng nước non,
Giang sơn một mối không còn cắt chia.
Giờ đây hết cảnh xa lìa,
Cha con chồng vợ sớm khuya quây quần.

Nước nhà thống nhất bao năm
Mà anh sao vẫn cứ nằm mãi đây.
Vui cùng trăng gió núi mây,
Quê hương mong đợi, tràn đầy nhớ thương.
Trường Sơn mưa nắng thất thường.
Một mình gối đất năm sương sao đành.
Về đi anh! Về đi anh!
Con mong vợ nhớ, kẻo thành "Vọng Phu"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét