Đợi mãi không về

Anh đi từ độ trăng tròn 
Mùa thu năm ấy vẫn còn trong em. 
May mà một chút mần non 
Cũng thành cây lớn, vàng son sau này.
Tháng ngày muối mặn gừng cay, 
Đâm hoa kết trái, đổi thay cuộc đời. 
Hai giọt nước ở hai nơi, 
Bao giờ chung một góc trời quê hương. 
Nghĩ mà càng nhớ càng thương, 
Những người tuyền tuyến, chiến trường đạn bom. 
Con thơ mong ngóng mỏi mòn, 
Sao cha vắng mãi, cha còn đi đâu. 
Hai thế hệ, một mái đầu, 
Cùng nhau ấp ủ ở câu hẹn thề. 
Với tình phụ tử phu thê, 
Con ơi! Hãy đợi bố về nay mai....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét