Tuổi xuân chỉ có một thời,
Nhưng vì nghĩa lớn đã rời
quê hương.
Học hành đèn sách dở
dương.
Cũng đành xếp lại, lên
đường ra đi.
Không hề vương vấn nghĩ
suy,
Công cha nghĩa mẹ, những
gì nặng sâu.
*
Tuổi già nào có ngờ
đâu,
Cậy con, con lại mỗi
ngày mỗi xa.
Cũng là vì Nước, vì
Nhà.
Nhưng còn mẹ yếu, cha
già cậy ai!
Phải đâu ngày một, ngày
hai,
Một lần mà đã kéo dài
chín năm.
Chín năm, rồi lại chín
năm,
Quên ăn, quên ngủ, chỉ
nằm nhớ con.
Nhớ con lòng đã mỏi mòn
Tàn hơi, kiệt sức mà
con chưa về.
*
Thế rồi tin đến từ quê,
Đường xa dặm thẳng, con
về tới nơi.
Quê hương tổ ấm đây rồi,
Cha nằm chờ đó, thở hơi
cuối cùng.
Với con đất chuyển trời
rung,
Sinh li tử biệt, hãi
hùng biết bao
Đám đông nhường lối con
vào,
Kẻ ngồi, người đứng,
xôn xao đầy nhà,
Thế là con đã gặp cha!
Đúng câu “Phụ tử thật
là tình thâm”
Nhìn con, cha chỉ “thì
thầm”
Không sao hiểu nổi,
thâm tâm nói gì?
Chắc là sắp đến lúc đi
Mắt cha nhắm lại, con
quỳ xuống chân.
Chỉ trong khoảnh khắc một
lần
Từ nay vĩnh biệt phụ
thân suốt đời.
Vẫn là một chốn đôi nơi
Gần trong giây lát, gần
rồi lại xa.
Giờ đây con đã mất cha,
Rồi đến lượt mẹ, cảnh
nhà ra sao.
Nghĩ là ruột xót như
bào,
Nhớ thương không xiết,
biết bao nỗi niềm
Mong ngày đất nước bình
yên
Chiến trường bỏ lại, về
miền đồng quê
Để cho vẹn cả đôi bề
Khóc cha, nuôi mẹ chẳng
hề gió sương
Còn nay con phải lên đường
Cha nằm nghỉ lại, quê
hương thân tình…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét