Ngập ngừng

Muốn còn ở nữa mà không được
Cứ phải ba lô bước lên đường
Bao giờ cho hết nhớ hết thương
Hết bom đạn, trên đường về quê

Bấy giờ là lúc trọn lời thề
Không còn phải đi về, về đi.
Em ơi! tuổi xuân đã một thì,
Hiến cho nước lo gì dài lâu,
                 *
    Quên đi những nhớ cùng sầu,
Để anh vững bước qua cầu qua sông.
    Đến ngày kháng chiến thành công,
Vợ chồng chăn gối, càng nồng trăm năm...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét