Bát cơm



Ông trời có mắt để đâu
Mẹ tôi còn trẻ mà sầu quanh năm.
Chỉ vì một nỗi thiếu ăn,
Hết mùa hết thóc, biết nhằm vào ai.



Kiếm đâu ra sắn với khoai
Các con đói bụng, kêu hoài mẹ thôi.
Mẹ đây cũng hết cách rồi,
Đành chờ đến lúc cuộc đời đổi thay.
Bao giờ cho đến cái “Ngày”,
Hết cảnh xách rá đi vay láng giềng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét