Gác đêm

            Giữa đêm đứng ở sườn đồi,
Với kho đạn pháo, xa nơi có người.
Chỉ còn nghe tiếng cú kêu
Cùng là bìm bịp mấy hổi vang lên.

Bốn về tĩnh mịch êm đềm,
Sao hôm đã lặn, sao mai nửa đầu.
Thế rồi nào có ngờ đâu,
Đến giờ đổi gác, càng sầu sầu thêm.
Bạn về rồi trót ngủ quên,   
Để tôi đứng gác nửa đêm một mình
Quên sao đời lính pháo binh
Đồng bằng không ở, cứ rình núi non.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét