Giặc càn



Vừa nghe tiếng súng từ xa,
Nửa đêm về sáng, thét la hết hồn.
Từ đầu làng đến cuối thôn
Vừa đi vừa chạy, vừa đồn cho nhau



Chạy mau, ra sức chạy mau.
Bọn chúng đã đến, đằng sau lưng rồi.
Thế là đạn pháo liên hồi,
Làm sao ra được khỏi nơi giặc càn.
*
Cửa hàng mọi thứ ngổn ngang
Mẹ già đang ốm, biết làm sao đây
Thời gian còn tính bằng giây,
Mẹ vội ngồi dậy, bảo này các con.
Thôi đành một mất, một còn,
Các con hãy cứ lo cho thân mình
Mẹ già chẳng quản tử sinh,
Đành liều sống chết, một mình ở đây.
Con thì còn quá thơ ngây
Chưa kịp giãy bầy, mẹ đã dục đi.
Chẳng còn phải biết nói gì,
Đành gạt nước mắt, ra đi ngậm hờn.
Bỏ mẹ sống cảnh cô đơn,
Vừa ốm yếu, lại không cơm cháo gì.
Mong sao mọi thứ qua đi,
Đừng quá “mất mát” những gì hôm nay.

*
Khói lửa vừa đúng một ngày,
Đến khi giặc rút lại quay về nhà.
Về nhà chẳng thấy mẹ đâu,
Mắt hoa đầu váng, ruột sầu làm sao.
Bây giờ còn biết thế nào,
Tìm đâu ra mẹ, trời cao đất dày.
Chia nhau từng tốp đi ngay,
Xuống sông Cái Đợn(1), còn may thấy người.
Đây rồi thật rõ mười mươi.
Giặc đi bỏ lại, mẹ ngồi chân đê.
Mọi người lòng dạ tái tê,
Còn may thấy mẹ, đưa về thuốc thang.
Thuốc thang thì vẫn thuốc thang
Nhưng sao quên được trận càn năm xưa.
                                                             1949

((1)  Con sôn thuộc xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, chảy ra Biển Đông

0 nhận xét:

Đăng nhận xét