Sao đời khổ quá mẹ ơi!
Gió mưa bão táp, nón
tơi chẳng lành.
Áo quần chỉ có một
manh,
Vá chằng vá đụp, như tằm
ăn dâu.
Không biết còn khổ đến
đâu
Tấm thân gầy yếu, dãi dầu
gió sương
Đời mẹ một nắng hai
sương
Hạt sương sáng sớm, hạt
sương tối chiều.
Thương mẹ không biết
bao nhiêu,
“Thương” – con để bụng,
biết nhường nào quên
0 nhận xét:
Đăng nhận xét