Một thời chân đất, mũ
nan,
Một tời dép lốp vượt
ngàn suối sông.
Một thời vai sắt mình đồng,
Trèo đèo lội nước vẫn
không sờn lòng
Một thời vợ nhớ con
mong,
Nhớ mong để bụng, việc
xong mới về.
Một thời tình nghĩa phu
thê
Nhớ hồi chăn gối mà tê
tái lòng
Nhưng còn giặc ngoại,
thù trong
Thì còn chiến đấu, đừng mong vội gì.
Dù cho kháng chiến trường
kì
Đến ngày thống nhất,
vui gì vui hơn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét