Từ khi con biết làm người
Con nhận ra mẹ, mẹ người
đồng quê
Nắng mưa vất vả trăm bề
Quanh năm ngày tháng
không hề nghỉ ngơi
Tuổi con gái, cũng một
thời
Có người may mắn gặp
nơi an nhàn
Còn đời mẹ lại gian nan
Từ khi xuất giá trăm
ngàn đắng cay
Việc đồng áng suốt đêm
ngày
Việc nhà cũng chỉ một
tay mẹ hiền
Cuộc đời mẹ khổ triền
miên
Một mình chịu đựng nỗi
riêng trong lòng
Mẹ chỉ có một ước mong
Các con khôn lớn là
lòng mẹ vui
Còn con, con lại bùi
ngùi
Sao chỉ mình mẹ, phải
nuôi cả nhà
Cũng dòng phú hộ, nho
gia
Một chữ không biết, thật
là khó tin
Phải chăng "phận phải duyên kim”
Ông bà “chọn”, hay mẹ
tìm đến đây
Đến đây với tổ ấm này
Mẹ không hề nghĩ mảy
may về mình
Một lòng đức hạnh, kiên
trinh,
Phu thê trọn nghĩa, vẹn
tình tao khang.
Nuôi con khôn lớn trưởng
thành
Lo phần đóng góp công
danh cho chồng.
Vẫn là tiếng cả nhà
không,
Một đời thanh bạch, vì
chồng vì con
Công mẹ như biển, như
non
Tháng năm chờ đợi, mỏi
mòng ngóng trông.
Con đi theo ngọn cờ hồng
Nước chưa hết giặc, thì
không về nhà
Vẫn là xa mẹ, xa cha.
Đợi ngày toàn thắng, cả
nhà đoàn viên
Ngày nay thống nhất hai
miền,
Bắc Nam một giải, bình
yên muôn đời.
Mẹ già khuất bóng xa
khơi
Nhớ thương, thương nhớ,
đầy vơi sớm chiều
Càng nghĩ về mẹ bao
nhiêu
Thì bấy nhiêu cảnh tiêu
điều hiện lên
Những khi bụng đói, dạ
mềm
Có con có mẹ, cả đêm lẫn
ngày.
Biết bao muối mặn, gừng
cay
Mới qua được những cái
ngày khó khăn
Một đời hối hận ăn năn
Mong được bên mẹ, mẹ nằm
xa nơi.
Quên
sao năm tháng “cảnh nhà”…
Xin mẹ tha thứ, đó là
“ngày xưa”…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét